Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Ai đã đưa ông Trần Trọng Phúc lên nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt làm tay trong, hòng chiếm đoạt ngân hàng Bảo Việt?. Ai là người chọn VietNamNet để tấn công hạ uy tín Ngân hàng Bảo Việt và bôi nhọ thành phần lãnh đạo Ngân hàng này? Ai là người đã "triệu tập" các vị lãnh đạo đến gặp Chủ tịch Quốc hội bàn "chuyện lớn"? Tại sao những kẻ thâu tóm tham lam này là Hà Văn Thắm (Chủ tịch ngân hàng sân sau Ocean Bank), là em gái Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch tập đoàn SSG) của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng? Tất cả các câu hỏi này đều hướng đến một "vị lãnh đạo giấu mặt" kia.

Câu trả lời đó là Hoàng Văn Chánh - nhân vật đặc biệt bí hiểm! Ít ai có thể thống kê được khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng của vị này. Rất nhiều bất động sản và cổ phần do các tập đoàn "thưởng" cho ông ta sau các phi vụ làm ăn. Trong đó, vụ chiếm đoạt ngân hàng Bảo Việt cho "đế chế gia đình" của đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mà Hoàng Văn Chánh chính là tác giả kiêm đạo diễn, tuy nhiên Hoàng Văn Chánh lại không đứng tên bất kỳ tài sản nào (tất cả đều được "người thân" đứng tên).

Thậm chí, người ta còn không thể xác định được Hoàng Văn Chánh hiện đang ở tòa nhà nào trong hàng chục ngôi biệt thự riêng tại trung tâm Thủ đô Hà Nội. Duy chỉ có một căn mà Chánh thường lui tới đó là căn nhà số 10 Nguyễn Gia Thiều, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, đối diện bên kia là biệt thự số 7 Nguyễn Gia Thiều của vị “chính trị gia đáng kính”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Mặc dù là một nhân vật có rất nhiều tiền và "quyền", nhưng hầu hết mọi thông tin về Hoàng Văn Chánh đều được giữ kín để dễ bề điều binh khiển tướng, mua quan bán chức và điều khiển các tập đoàn sân sau. Chính vì vậy mà trong Nhóm mafia tài chính ở Hà Nội đều phải kính cẩn trước Hoàng Văn Chánh.

Căn nhà số 10 Nguyễn Gia Thiều, mà Chánh thường lui tới
Thông tin Tiểu sử Hoàng Văn Chánh cũng được giữ kín tuyệt đối, chỉ biết rằng, trước đây Hoàng Văn Chánh có một thời gian công tác tại Công ty Điện lực Tp Hà nội, chi nhánh Đống Đa. Nhờ lập một “đại công” trong việc giải quyết nội bộ gia đình của ông Nguyễn Sinh Hùng mà Hoàng Văn Chánh được trọng dụng và trở thành “đàn em thân tín”, tháp tùng ông Nguyễn Sinh Hùng trong mọi chuyến công cán dù chưa có “danh phận” gì.
Điện lực Đống Đa, là nơi mà Hoàng Văn Chánh có một thời công tác
Cuối năm 1992, ngay khi lên chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Sinh Hùng liền kéo ngay Hoàng Văn Chánh về Bộ tài chính làm trợ lý thân cận. Hoàng Văn Chánh làm trợ lý suốt 14 năm trường từ thời ông Nguyễn Sinh Hùng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, rồi đến Bộ trưởng Bộ tài chính. Vì thế Hoàng Văn Chánh hiểu Bộ Tài chính đến từng đường tơ kẽ tóc.

Sau khi bỏ người vợ cả, ông Nguyễn Sinh Hùng lấy một cô gái Nam Định tên Lê Thị Mai Hương, sinh năm 1969 (chỉ hơn cậu con trai đầu Nguyễn Sinh Nhật Tân vài tuổi) làm vợ hai. Ngay sau đó, bà Lê Thị Mai Hương từ một người không có "danh phận" trở thành cán bộ công chức nhà nước và hiện là chuyên viên thuộc Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều đáng nói là Lê Thị Mai Hương đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản, phụ trách mảng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, với thành tích 2 năm liên tục là “chiến sĩ thi đua” cấp Bộ (?!).
Lê Thị Mai Hương đã trở thành bà mệnh phụ quý phái bên cạnh Chủ tịch Quốc hội – Hình ảnh hiếm hoi trong một chuyến công du nước ngoài
Năm 2006, khi ông Nguyễn Sinh Hùng được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị. Sau nhiều phi vụ buôn quan bán chức, để tránh điều tiếng cho ông Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Văn Chánh rút lui vào hậu trường. Một mặt Hoàng Văn Chánh vẫn dùng quyền uy của ông Nguyễn Sinh Hùng để ép các đời Bộ trưởng Tài chính kế nhiệm, mặt khác thay mặt ông Nguyễn Sinh Hùng điều hành hệ thống tập đoàn sân sau.

Bên cạnh việc đứng sau lũng đoạn các hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính quan trọng, Hoàng Văn Chánh còn trực tiếp đứng sau hàng loạt các doanh nghiệp trá hình để “kinh doanh dự án” như: Công ty Cổ phần Đức Hoàng (địa chỉ: 28B Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội); Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất nội thất KB (281Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội); Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Zinnia (263 Thụy Khuê – Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Việt Thành (Số 475 Trần Khắc Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội); Công ty CP Đầu tư Bình Minh Xanh (H10 Ngõ 132 Trung Kính P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội); Công ty Cổ phần Thương mại Minh Đức Lộc (Số 326 Đường Lạc Long Quân Q. Tây Hồ Thành phố Hà Nội) và gần đây là thành công chiếm “thầu dự án” công trình Vườn Cây Bác Hồ tại Đông Anh, Hà Nội, biến khu vực này thành căn cứ địa vững chắc cho ông Nguyễn Sinh Hùng và phe cánh.

Vòi bạch tuộc của Hoàng Văn Chánh còn vươn vào cả Tp.HCM đẩy “gói thầu dự án cầu Thủ Thiêm 2” vào tay liên doanh Tập đoàn Đại Dương và Tập đoàn SSG !!! (2 tập đoàn sân sau và em gái ruột của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng).
Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 nằm ngay cạnh, nâng giá trị cho dự án biệt thự cao cấp Sai Gon Pearl của SSG do bà Nguyễn Hồng Phương (em ruột Chủ tịch Quốc hội) sở hữu
Với quyền lực ngày càng lớn theo bước tiến trên con đường chính trị của ông Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Văn Chánh được quyền điều phối nguồn tài chính khổng lồ của Bộ Tài chính (tiền của dân), và dĩ nhiên bao gồm cả quyết định nguồn vốn 70.91% cổ phần của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt lại nắm 52% cổ phần của Ngân hàng Bảo Việt).

Dù đã không còn biên chế thuộc Bộ Tài chính nhưng tiếng nói của Hoàng Văn Chánh vẫn còn sức nặng ở Bộ Tài chính hiện nay. Hoàng Văn Cháng đã xây dựng được một dàn chân tay thân tín đảm nhiệm các vị trí từ chuyên viên chính đến vụ trưởng (hầu hết là người do Hoàng Văn Chánh đưa vào từ thời ông Nguyễn Sinh Hùng còn làm Thứ trưởng, Bộ trưởng và Phó thủ tướng phụ trách Bộ Tài chính); với sự am hiểu từng đường tơ kẽ tóc về bộ máy của Bộ tài chính và các "đặc quyền" mà Hoàng Văn Chánh có được ở Bộ Tài chính từ năm 1997 đến nay, nhiều lãnh đạo Bộ tài chính sau này đều phải nhờ đến sự “sắp đặt” của Hoàng Văn Chánh.
Bộ Tài chính, nơi ông Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Văn Chánh công tác một thời gian dài
Trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua “Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm hàng năm” đối với các chức danh do Quốc hội bầu, từ đây vị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có thêm “đặc quyền sinh sát” mà Hoàng Văn Chánh là người đứng sau được chắp thêm cánh. 

Trong vụ thâu tóm ngân hàng Bảo Việt cho "đế chế gia đình" của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, qua truyền thông nhiều người dân đã hiểu phần nào kịch bản cướp ngân hàng Bảo Việt mà Hoàng Văn Chánh là “tác giả kịch bản kiêm đạo diễn” giật dây bốn mũi tấn công:
  • Mũi thứ nhất, dùng truyền thông (báo điện tử VietNamNet) để tạo "quả bom dư luận”, hạ uy tín của Ngân hàng Bảo Việt và những người "cứng đầu” trong thành phần lãnh đạo ngân hàng này (như ông Lê Trung Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Bảo Việt) đúng như Hà Văn Thắm đã tiết lộ.
    Ông Lê Trung Hưng (phải) bị lôi cả lý lịch lên mặt báo VietNamnet
  • Mũi thứ hai, dùng tay trong Trần trọng Phúc, Dương Đức Chuyển để vừa có thông tin nội bộ bên ngân hàng, vừa tác động, phá hoại từ bên trong để từng bước thâu tóm những cổ phần hạ giá liên tục để nâng “quyền biểu quyết”.
    Trần trọng Phúc (bên phải, đã bị bắt giam) và Dương Đức Chuyển 
  • Mũi thứ ba, dùng 50.2% vốn nhà nước của Bộ Tài chính tại Ngân hàng Bảo Việt để tiếp tục làm áp lực để loại bỏ những ai can đảm dám chống lại trong Đại hội cổ đông.
    Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (Công ty mẹ của Ngân hàng Bảo Việt)
  • Mũi thứ tư, khủng khiếp hơn ba mũi tấn công trước, Hoàng Văn Chánh đã "tham mưu" cho Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng ép Thống đốc Nguyễn Văn Bình đuổi Lê Trung Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Bảo Việt ra khỏi Ngân hàng này với câu nói bất hủ kiểu xã hội đen“Mày mà không đuổi được thằng Hưng ra khỏi ngân hàng tao sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi Ngân hàng”, thậm chí dùng Thường vụ Quốc hội ép cả Thủ tướng.

Với quyền lực ngày càng lớn, mục tiêu mà Hoàng Văn Chánh không chỉ nhắm đến Ngân hàng Bảo Việt mà còn là Tập Đoàn Bảo Việt. Cụ thể, Hoàng Văn Chánh đã phù phép để cho Hà Văn Thắm và bà Nguyễn Hồng Phương (em ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng) biến hơn 15% vốn sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt thành cổ phần sở hữu cá nhân đứng dưới nhiều tên tuổi khác nhau!

Có thể nói, kịch bản cướp ngân hàng Bảo Việt được dàn dựng rất bài bản và thực hiện trôi chảy bằng bàn tay điều kiển của Hoàng Văn Chánh dưới sự chống lưng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đến đây, các câu hỏi lớn mà dư luận đặt ra: Ai là kẻ đã bao che cho Hoàng Văn Chánh cùng đồng bọn thao túng Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Bảo Việt? Ai là người đã bật đèn xanh cho truyền thông VietNamNet vi phạm pháp luật nghiêm trọng (Điều 226 Bộ luật Hình sự) để tấn công hạ uy tín Ngân hàng Bảo Việt và bôi nhọ thành phần lãnh đạo Ngân hàng này giúp cho Hoàng Văn Chánh và nhóm Mafia tài chính dễ bề thâu tóm? Tại sao những kẻ thâu tóm tham lam này là ngân hàng sân sau Ocean Bank, là chân tay thân tín Hoàng Văn Chánh, là em gái Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch tập đoàn SSG) của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mà không phải là ai khác? người dân đã phần nào tự tìm được câu trả lời.

Đề nghị các cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc và làm rõ những khuất tất mà Hoàng Văn Chánh đã làm tại Bộ Tài chính và hàng loạt các dự án mà Hoàng Văn Chánh điều khiển! từ đó bảo vệ sự an toàn và trong sạch hệ thống tài chính của đất nước!

Nguồn: Internet

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng em ruột
Nguyễn Hồng Phương (đeo kính đen)  trồng
"cây lưu niệm" tại Trường Wellspring Hà Nội
Tiếp sau ông chủ Tập đoàn Đại Dương Hà Văn Thắm được lọt vào tầm ngắm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong việc thôn tính ngân hàng, là sự xuất hiện của một nhân vật nữ "cộm cán" hơn, đứng trong bóng tối điều khiển cuộc thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt mà thông tin hầu như được bưng bít trên thị trường tài chính.

Nhân vật nữ đóng vai trò chính trong cuộc thâu tóm ngân hàng Bảo Việt không ai khác chính là bà chủ Tập đoàn S.S.G Nguyễn Hồng Phương, em gái ruột của đương kim UVBCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nguyễn Hồng Phương là người có nhiều thành tích “biến” vốn các tập đoàn nhà nước thành cổ phần tư nhân của Tập đoàn SSG
.

Nguyễn Hồng Phương, em ruột của ông Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT, Chủ tịch Quốc Hội đang nâng ly ăn mừng sau các chiến dịch thành công biến vốn tại các tập đoàn nhà nước thành cổ phần của tập đoàn S.S.G – Nguồn: S.S.G
Bà Nguyễn Hồng Phương sinh ngày 03/12/1962 tại Nam Đàn, Nghệ An. Tuy sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của bà Nguyễn Hồng Phương khá suôn sẻ. Vào năm 1975, trong khi cả nước đang dồn hết nhân lực cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì bà Nguyễn Hồng Phương lại được ưu ái đưa về Hà Nội học tại trường THPT Thăng Long. Năm 1981, được "chuyển thẳng" lên ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội. Năm 1996, theo hướng dẫn của người anh, bà Nguyễn Hồng Phương nam tiến xây dựng sự nghiệp để gầy dựng "đế chế gia đình trị". Cùng với sự thăng hoa trên chính trường của người anh cả Nguyễn Sinh Hùng, bà đã từng bước dựng lên Tập đoàn SSG "hùng mạnh" hôm nay từ một cửa hàng sao chép, kinh doanh đĩa lậu mang tên Bách Việt. 

Tháng 11/1996 “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng “được” vào TWĐ và chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Tài Chính – Nguồn: Internet

Điểm qua các cột mốc lớn trong quá trình bà Nguyễn Hồng Phương biến Tập đoàn S.S.G trở thành “đế chế gia đình trị” được tiếp sức từ sự thăng hoa trên chính trường của người anh Nguyễn Sinh Hùng:
– Năm 1996, bà Nguyễn Hồng Phương vào TP HCM lập nghiệp, mở Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Việt tại Quận Tân Bình, thực chất chỉ là cửa hàng sao chép, kinh doanh đĩa lậu.
– Tháng 3/2003, bà Phương mở thêm công ty Công ty TNHH 1 thành viên Đĩa tin học Bách Việt tại xã Mỹ Xuân (Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).
- Tháng 9/2003, Phương với sự tư vấn của cháu ruột Nguyễn Sinh Nhật Tân (con ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hiện là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương) bắt đầu chuyển sang kinh doanh thị trường bất động sản với việc thành lập Công ty TNHH Kinh doanh và Cho thuê nhà Tân Bách Việt với các hoạt động mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản.
- Tháng 10/2003, thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG với số vốn chỉ vài trăm triệu đồng, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của bà Nguyễn Hồng Phương. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tháng 3/2004, với tư cách tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Sinh Hùng đã huy động 6 cổ đông góp vốn vào SSG (Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng): 300 triệu; Công ty Cổ phần XNK Việt Trang: 580 triệu; Công ty TNHH SX TM Nhất Phương: 340 triệu; Công ty TNHH TMDV Linh Thành: 110 triệu; Công ty TNHH XDTM Thuận Việt: 100 triệu và Công ty TNHH TM Nguyễn Đặng: 20 triệu), nâng tổng vốn điều lệ của SSG khi ấy lên 20 tỷ và Nguyễn Hồng Phương nghiễm nhiên được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
– Tháng 3/2007, bà Nguyễn Hồng Phương cùng chồng là Đặng Chính Trung gom 34 tỷ và “huy động” thêm 13 cổ đông nữa (bà Huỳnh Thị Kim Lưu: 24 tỷ; ông Ðặng Quốc Khánh:8.4 tỷ; ông Đinh Thọ Văn Nam: 7 tỷ; ông Trần Hoàng Hải: 6 tỷ; ông Nguyễn Minh Thịnh: 5 tỷ; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: 5 tỷ; ông Võ Thành Hiểu Nam: 3.5 tỷ; ông Nguyễn Thanh Cường: 2 tỷ; ông Trần Đình Quân: 1.5 tỷ; bà Nguyễn Thị Mai Hoa: 1.03 tỷ; ông Nguyễn Thanh Tùng: 1 tỷ; ông Trần Phương Đông: 1 tỷ; bà Bùi Thị Kim Thoa: 500 triệu) để lập Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Việt tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Việt
– Tháng 09/2007, anh trai ruột Nguyễn Sinh Hùng của bà Nguyễn Hồng Phương lúc này đã là tân UV.BCT, Phó Thủ tướng Thường trực, uy quyền hơn và tạo được nhiều vây cánh đã thẳng tay can thiệp để các tập đoàn kinh tế nhà nước cùng với bà Phương thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt (là liên doanh giữa Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng và Công ty TNHH Kinh doanh và Cho thuê nhà Tân Bách Việt của Phương) với vốn điều lệ 80 tỷ đồng để chắp cánh thêm cho S.S.G.
– Từ 2005 đến nay, các khu đất vàng và kim cương của thành phố HCM gần như đã bị S.S.G chiếm lĩnh hoàn toàn, sở hữu trong tay các vị trí béo bở như dự án SaigonPearl, Thảo ĐiềnPearl, Văn Thánh, Thanh Đa, Tân Cảng …Cùng với sự thăng tiến sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Sinh Hùng, số vốn của SSG và khối tài sản riêng của bà Phương đã có sự thay đổi chóng mặt:
Một góc dự án Saigon Pearl
Bà Nguyễn Hồng Phương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SSG (thứ 3 từ phải qua) trong lễ khánh thành 
Khu dân cư phúc hợp cao cấp Saigon Pearl tại số 92 Nguyễn Hữu Cảnh
- Mối quan hệ hữu cơ giữa chính trị và kinh tế là bước đệm vững chắc để hai anh em thẳng tiến đi lên. Chỉ chưa đầy một năm sau khi ông Nguyễn Sinh Hùng vững chân trong vai trò Phó Thủ tướng Thường trực, tháng 04/2007, S.S.G đã nâng tổng số vốn lên 450 tỷ với sự “biến mất” của 3 cổ đông sáng lập (là tập đoàn kinh tế nhà nước) lớn nhất: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Xây dựng), Công ty Cổ phần XNK Việt Trang, Công ty TNHH SX TM Nhất Phương, thay vào đó là các “cá nhân” như ông Đinh Ngọc Ninh (76.5 tỷ), bà Phan Thị Ngân (22.5 tỷ), bà Nguyễn Thị Giang (22.5 tỷ), trong đó Phương chiếm 26% cổ phần (117 tỷ).
- Tháng 12/2009, S.S.G đã nâng tổng số vốn lên 550 tỷ đồng và đổi giấy phép kinh doanh thành Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G, lấn sân thêm 2 lĩnh vực là Giáo dục và Y tế.
- Đến tháng 12/2011, S.S.G của bà Nguyễn Hồng Phương đã nâng tổng số vốn lên tới 825 tỷ đồng.
Đánh dấu việc lấn sân sang Giáo dục là việc thành lập Trường Phổ thông Quốc tế WellSpring trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục SSG (Công ty con của S.S.G) tọa lạc tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. Trường đã chính thức bắt đầu đi hoạt động từ năm học 2011-2012. Ngay năm học đầu tiên, ngày 15/8/2011, trường đã được vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng và chưa đầy một tháng sau, ngày 4/9/2011, ông Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và làm việc sau khi ông vừa đắc cử Chủ tịch Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học đầu tiên - Nguồn: WELLSPRING 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và làm việc tại trường – Nguồn: S.S.G 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang chỉ đạo đường hướng cho em ruột (áo đỏ) là cơ sở kinh tài sân sau

Cùng với sự nghiệp chính trị thăng hoa của đương kim Chủ tịch Quốc hội, bà chủ Tập đoàn S.S.G Nguyễn Hồng Phương đã lần lượt thâu tóm các dự án lớn, kể cả biến các dự án có vốn nhà nước thành của riêng. Hiện nay, S.S.G đã trở thành một đế chế tài chính hùng mạnh được “ông anh” đứng sau chống lưng, “bao thầu” hầu hết các dự án liên quan đến bất động sản “vàng và kim cương” tại TP HCM.

Điểm sơ qua khối tài sản khổng lồ của S.S.G được ghi trên “vốn điều lệ” tại các công ty con (số vốn thực tế lớn hơn nhiều lần):
* Đơn vị tính: Tỷ đồng

Danh sách 27 công ty con và một số dự án đầu tư của SSG
Ngoài khả năng “hợp thức hóa” các nguồn vốn nhà nước cùng bước chân thăng tiến của người anh từ thời làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đến nay, cộng với các lợi nhuận bà Nguyễn Hồng Phương đã thu được từ bất động sản, hiện nay số tiền của “đế chế gia đình” (chưa tính tài sản riêng, tài sản người khác đứng tên giúp, tài sản đứng giúp người khác...) của bà Nguyễn Hồng Phương đang sở hữu khối vốn công khai trên 3.400 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, bà Nguyễn Hồng Phương còn phối hợp rất mật thiết với Hà Văn Thắm trong các dự án và xoay chuyển nguồn vốn. Hầu hết các dự án đều lên đến hàng nghìn tỷ và đều liên quan đến Ngân hàng Đại dương mà không cần tuân theo bất cứ một nguyên tắc, quy định nào theo các chuẩn mực mà Ngân hàng Nhà nước ban hành. Thỏa thuận đặt cọc mua Khu phức hợp Văn phòng SSG Tower giữa Công ty cổ phần S.S.G Văn Thánh (Công ty con của Nguyễn Hồng Phương) và Công ty CP Tập đoàn Đại Dương của Hà Văn Thắm với tiền đặt cọc 146.305.187.840 VND, chiến 20% trị giá chuyển nhượng 731.141.734.400 VND là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Nguyễn Hồng Phương và Hà Văn Thắm tạo ra các công ty ma để rút tiền ngân hàng, không cần có tài sản thế chấp để thực hiện hàng loạt các dự án.

Hà Văn Thắm (áo trắng) và Nguyễn Hồng Phương (áo đỏ đứng cạnh, bên phải) đồng chủ trì lễ tế khởi công dự án Saigon Airport Plaza
Trong vụ thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt, “đế chế gia đình” này vẫn chưa thỏa mãn với những “thành tích” từ việc chiếm đoạt các tập đoàn có vốn nhà nước chuyển thành tài sản tư nhân của S.S.G, chiếm lĩnh các vị trí đất vàng tại Tp.HCM, ép Tp.HCM “bẻ đường ray” tày điện ngầm tuyến số 1 đi qua Q2 vào ngay trung tâm của dự án ThaodienPearl.

Tp.HCM bị ép “bẻ đường ray” tày điện ngầm tuyến số 1 đi qua Q2 vào ngay trung tâm của dự án ThaodienPearl
Chưa hết, "đế chế gia đình" này còn muốn sở hữu riêng một ngân hàng để chủ động nguồn vốn và vơ vét dự án. Vào cuối năm 2012, ngoài việc nhờ Hà Văn Thắm đứng ra công khai thâu tóm ngân hàng giúp để khỏi bị tai tiếng (sau khi hoàn tất thâu tóm Bảo Việt Bank, Hà Văn Thắm sẽ chuyển tất cả lại cho bà Nguyễn Hồng Phương), bản thân bà Nguyễn Hồng Phương cũng đã kịp thời thâu tóm thêm được 64.5 tỷ mệnh giá cổ phiếu Bảo Việt Bank (chiếm 2.15%). Tiếp đó bà Nguyễn Hồng Phương và Hà Văn Thắm còn âm thầm mượn các cổ đông khác “đứng tên hộ” thêm 60 tỷ mệnh giá cổ phiếu nữa của Bảo Việt Bank.

Theo kế hoạch vạch sẵn từ trên, vị lãnh đạo trong Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ cùng Hà Văn Thắm, Nguyễn Hồng Phương bằng nhiều thủ đoạn “rút ruột” vốn nhà nước, chuyển hóa thành cổ phiếu BVB bằng nhiều tên tuổi khác nhau. Nhóm lợi ích tài chính này đã kiểm soát nguồn vốn nhà nước của Bộ Tài Chính tại Tập đoàn Bảo Việt sở hữu trên 50% cổ phần, cộng với phần của Hà Văn Thắm (Đại Dương) và bà Nguyễn Hồng Phương (SSG) cùng một loạt "tay chân thân tín” đứng tên giúp đã là một con số áp đảo.

Với kịch bản hoàn hảo cùng một thế lực to lớn về chính trị và kinh tế của nhóm Mafia tài chính như thế, cuộc họp Đại hội cổ đông vào cuối năm 2013 của ngân hàng Bảo Việt là một cuộc họp đầy tang thương, đối diện với những người thân cô thế cô là nhóm Mafia tài chính tham lam và đầy uy quyền. Sau đó, như bài viết "Những bí ẩn ở Ngân hàng Bảo Việt" của tác giả Thanh Phong (Nhịp Cầu Đầu Tư) đăng trên trang vietstock.vn đề cập việc Ngân hàng Bảo Việt tăng vốn lên 5.200 tỉ đồng. Ngoài xu hướng thoái vốn của các tập đoàn nhà nước khỏi các lĩnh vực ngoài ngành như ngân hàng, việc tập đoàn này tiếp tục bỏ thêm tiền để mua cổ phần ngân hàng là khá khó khăn và tác giả kết luận, đợt tăng vốn của Ngân hàng Bảo Việt rất có thể sẽ có gương mặt khác tham gia. Và chúng ta đều biết rõ "những gương mặt khác" là ai!

Với khối tài sản khổng lồ, đúng ra Nguyễn Hồng Phương phải là cái tên nằm trong “TOP 10” những người giàu nhất Việt Nam, thế nhưng, trong danh sách mà truyền thông công khai không hề vinh danh Nguyễn Hồng Phương, ngay cả trên chuyên trang nổi tiếng về tài chính là CafeF cũng chỉ có thông tin nghèo nàn? 

Ngay cả trên chuyên trang nổi tiếng về tài chính là CafeF cũng chỉ có thông tin nghèo nàn đến năm 2009 của tập đoàn này? (duy nhất phần giới thiệu sơ sài với vốn điều lệ 550 tỷ),
Tại sao thông tin tài chính của S.S.G và bà chủ Nguyễn Hồng Phương lại được giấu kín như thế? Hay đây là cách để giữ cho người anh được trong sạch trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp chính trị?!

Giới thiệu Tập Đoàn S.S.G
Ban lãnh đạo SSG
Lịch sử hình thành

Từ 2 bàn tay trắng với một khoảng thời gian không dài khi khởi nghiệp từ một cửa hàng sao chép đĩa lậu, bà Nguyễn Hồng Phương đã bằng cách nào tạo ra một đế chế với khối tài sản kếch sù (có số vốn lớn hơn Hà Văn Thắm), với hàng loạt các nghi vấn liên quan đến việc thâu tóm ngân hàng và bất động sản? Hẳn có bàn tay của ai đó phía sau! Câu hỏi này dành cho các cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nguồn: Internet
Trong số 5 ứng cử viên cho chức TBT khóa 12, Nguyễn Tấn Dũng là khuôn mạt ’’ hầm hố’’ nhất – nói theo cách của dân nam bộ rất…’’Ngầu’’!



Thân thế, sự nghiệp của ông đã được giới truyền thông đề cập từ nhiều năm qua. Tại thời điểm này khi vấn đề chọn nhân sự cho ĐH 12 gấp rút đặt ra, dư luận rộng rãi nhìn nhận con người NTD một cách khá dè dặt. Ở ông pha trộn cả hai chất đặc trưng: Chính – Tà .

THỨ NHẤT – khảo sát chất ’’Tà’’ !

Gần 10 năm cầm đầu chính phủ trong vai trò Thủ Tướng (2 nhiệm kì) ông đã để lại trong lòng dân tộc 2 dấu ấn khó phai:

1 – Để nền kinh tế của đất nước kiệt quệ, lụn bại ’’loạn xà ngầu’’, điển hình là núi NỢ XẤU (hơn triệu tỉ VNĐ, khoảng hơn 50 tỉ USD) mà số nợ này hầu như có cơ mất trắng. 

2 – Để nạn tham nhũng hoành hành, tràn lan, trở thành’’đại địch, giặc nội xâm’’ đe dọa đất nước có cơ phá sản.

2 vấn nạn này diễn ra trong triều đại của ông. Tuy thể chế ‘’đảng toàn trị’’ khiến TTg bó tay nhiều mặt, nhưng nếu TTg quyết tâm làm hết trách nhiệm vẫn sẽ giảm thiểu thiệt hại, tham nhũng được hạn chế, tình hình cả hệ thống cầm quyền sẽ không thể hùa nhau ăn cắp, ăn cướp công quỹ và móc túi nhân dân.…đất nước sẽ khá hơn, đời sống của nhân dân sẽ bớt khổ hơn !

Ngược lại, có lúc ông đổ vấy: Do thể chế , do đường lối tạo ra (ý nói do ĐCSVN) . Dù nói gì thì nói, dù biện báo thế nào, ông là TTg, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào trong phạm vi trách nhiệm được giao !

THỨ HAI – Khảo sát chất ’’Chính’’ !

Có lúc này, lúc khác ông đã trải lòng, (phát biểu) muốn thay đổi thể chế, đường lối, (như thông điệp đầu năm 2014) ngầm ý thay đổi cương lĩnh chinh trị của cái đảng mà ông đang tham gia đang’’thoái hóa, biến chất’’ mà theo dư luận rông rãi trong dân chúng: Đảng CSVN đã không còn là đảng chân chính như trước đây trong chiến tranh, mà đã biến thành đảng của phe cánh, nhóm lợi ích, thậm chí ’’đảng Mafia’’! …

Cái mầm mống của sụ’’Chính’’ trong ông tuy nhỏ bé, yếu ớt (có vẻ khó tin), nhưng cũng đủ gây cho nhân dân niềm hi vọng dáp ứng được khát vọng của cả dân tộc (…), về một chế độ thực sự dân chủ, tự do để đất nược phát triển bền vững, bứt phá chuyển mình, đi lên ! Hành động của ông lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng tất cả vẫn ì ra, dậm chân tại chỗ, thậm chí lời nói, chỉ thị của TTg chỉ như ’’gió bay’’, chẳng được cấp dưới thực hiên (như kết luận vụ Đoàn Văn Vươn…) khiến nhân dân và trí thức đâm nghi ngờ, đặt câu hỏi: Ông Nguyễn Tấn Dũng thực tâm muốn thay đổi thể chế hay đây chỉ là miêng võ dùng để trấn an’’mua, lừa’’ lòng tin của nhân dân VN? Do vậy đây dó đang nổi lên dư luận : NTD là con bài của TQ! Việc làm, (phát ngôn) chính là hành động cò mồi. Đối chiếu giữa nói và làm của TTg – nhân vật quyền thế thứ hai của VN đương đại, sự nghi ngờ đó quả thực không phải không có cơ sở !

Khi bọn Bành trướng Bá quyên Bắc Kinh tiến hành xâm chiếm biển trời nước ta, xuất hiện một hiện tượng đặc biệt: NTD là người duy nhất (trong tứ trụ: TBT, TTg, CTN, CTQH) dám lên tiêng trước công luận, trên diễn đàn trong nước và quốc tế – phản đối, chỉ rõ TQ là kẻ xâm lược. Chắp nối lại những động thái rời rạc của NTD diễn ra thời gian qua, dư luận trong nhân dân VN đã đang có thay đổi cách đánh giá về ông và đặt câu hỏi lại: Phải chăng TTg đã thật sụ thay đổi tư duy lãnh đạo ? Ông có dám dấn thân làm một cuộc cách mạng đáp ứng yêu cầu của đất nước , dân tộc : Thay đổi thể chế để mang lại Tự do – Dân chủ – Nhân quyền thực sự cho nhân dân, làm nền móng, cơ sở vững chắc đưa đất nước Việt Nam tới giầu mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc , trên hết là bảo vệ chủ quyên và toàn vẹn lãnh thổ trước sự bành trương , xâm lược của bọn phản động đại Hán – Bắc Kinh ! Nếu hi vọng này là sự thật, một câu hỏi khác được đặt ra : Nguyên nhân nào khiến NTD phai làm thế ?

Có thể có 2 nguyên nhân:

THỨ NHẤT

Mỗi con người sống trên đời đều mơ tới, đạt được Quyền – Lợi. Với NTD điều này đã quá đủ. Quyền thì đã đên đỉnh cao (đứng thứ 2) so với chức Tổng Bí Thư. Nhưng thực chất ông đứng thứ nhất. Muốn gì được nấy, có thể’’hô mưa, gọi gió’’ vì có đủ cả 2 thứ Gạo – Tiền như lời dân gian’’mạnh vì gạo, bạo vì tiền’’!

Khi đang thiếu thốn vật chất, người ta chỉ mơ giầu có, khi đã thoả mãn, bắt đầu mơ được ‘’sang trọng’’, với các chính khách như TTg, muốn được lịch sử ghi danh thiên cổ. Nếu chỉ như bây giờ, sau vài năm nữa ra về , lủi vào chỗ nào an toàn, ôm chiếc két lớn chứa đầy vàng ngọc, hang tỉ USD, Ông và gia tộc sẽ sống cuộc sống đế vương rồi cũng về với cát bụi, sau đó vài ba đời, chưa biết điều gì sẽ xẩy ra…

Thế nhưng lịch sử của dân tộc VN vẫn giữ ’’văn tự món nợ’’ khổng lồ mà ông’’vay’’ trong 10 năm cầm quyền (2005 – 2015). Ông sẽ phải trả bằng danh dự . Trong chính thể CS toàn trị, những viên quan chép sử dưới quyền ông không dám viết, đại loại: 10 năm cầm quyền, Nguyễn Tấn Dũng đã’’làm đất nước VN nghèo đi, đẩy dân tộc VN tới nghèo đói cùng cực – như câu nói của NSƯT Kim Chi – nhà nữ nghệ sĩ trứ danh (cùng quê Nam Bộ vói ông) đã nói, khi từ chối ân huệ – tấm giấy khen của ông ban cho!

Cũng sẽ chẳng có nhà sử học nào dám viết ngược lại như bà Kim Chi đã nói, nhưng cả dân tộc 90 triệu (và sẽ tăng lên theo thời gian) biết, nghe được câu nói này lưu truyền trong dân gian, ngàn đời ! Con, chắu, chắt, chút, chit và cả gia tộc ông sẽ phải nghe thay ông. Lúc đó ở dưới ba thước đất lời nguyên rủa kia sẽ đè nặng làm hương hồn ông sẽ khó siêu thoát !

Lo sợ tình trạng này, ông đã, đang chuẩn bị tìm cách hóa giải lời nguyên. Nhưng động thái trong ông đang diễn ra đã báo hiệu một kế hoạch mới để ông về với dân tộc, thực hiện ngay những gì mà ông mới manh nha : Thay đổi thể chế – nói như Hô xê mác ty, nhà cách mạng Cu Ba: Thay đổi hay là chết !?

THỨ HAI

Nhân dân ta có câu Tục ngữ: Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại , nghĩa là: Nếu con người dù có lỗi lầm nhưng biết hối cải, sẽ được tha thứ. Ông NTD có tâm muốn chuộc lỗi, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân bằng cuộc cách mạng’’THAY ĐỔI THỂ CHẾ’’ (TĐTC), nhân dân VN sẵn lòng chẳng những tha thứ mà còn hoan nghênh, ủng hộ hết mình. Trước hết, thay đổi quan điểm đánh giá về nước Trung Quốc – thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của 16 chữ vàng , 4 tốt mà họ đưa ra làm mồi nhử, ru ngủ, mua chuộc, o bế ĐCSVN đã nhiều năm. Vì tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc – Bắc Kinh đã hiện nguyên hình thành những tên Bành trướng, tội phạm Mafia chính trị vào loại phản động nguy hiểm nhất ở thế kỉ 21. Dã tâm chiếm trọn đất nước ta làm cầu nối tràn xuống Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu từ thâu tóm kinh tế, lũng đoạn chính trị, mua chuộc một số người trong guồng máy lãnh đạo đảng và nhà nước VN, biến họ thành những tay sai đắc lực phục vụ mưu đồ bành trướng xâm chiếm biển Đông (bước đầu đua giàn khoan vào trá hình thăm dò dầu rồi biến chúng thành những cột mốc khoanh vùng của đường lưỡi bò…) hòng nối mắt xích Giấc mơ Trung Hoa hão huyên nhưng vô cùng nguy hiểm. Từ sự THOÁT TRUNG này, NTD sẽ huy động được lòng yêu nước của nhân dân VN anh hùng để đánh thắng quân xâm lược Trung cộng, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng mà tổ tiên đã để lại !

Cũng trên đà đó, Nhân dân sẽ ủng hộ nhiệt tình thể chế mới của chính phủ NTD: Xây dựng, phát triển nước VN cường thịnh, thực hiện được :’’Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh’’ sánh vai, ngang hang với các nước phát triển của Asean, tiến tới đuổi kịp các nước dân chủ phát triển của thế giới !

Thực hiện cuộc cách mạng TĐTC, là ông cứu được nhà, cứu gia tộc, cứu danh dự của ông trước lịch sủ của đất nước. Sau nữa, ông đã cứu nước khỏi họa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp.

Nếu thực hiện được cuộc cách mạng TĐTC sẽ đưa ông đến ngôi vị tuyệt đỉnh : TBT đảng CSVN, kiêm luôn Chủ Tich Nước – như mô hình của các nước phát triển.

Tin rằng ông sẽ thực hiện được mục đích cao cả này, bởi vì ông có khả năng với nhiều điều kiện :

– Có bản lĩnh, có kinh nghiệm của người lãnh tụ tối cao.

– Có thực lực (nhân tài vật lực (…)

– Có đội ngũ chiến hữu trung thành, đồng quan điểm. (Qua cuộc bỏ phiếu hạ bệ, phế truất ông trong hội nghị TƯ không thành, đủ biết lực lượng của ông (…)

Còn v.v…và vân .vân… nữa !

Các điều kiện đã đủ để ông thực hiện cuộc cách mạng TĐTC, đưa ông làm Tổng Bí Thư ĐCSVN khóa 12, dẫn đến ngôi vị Thống của Nước Việt Nam mới !

Phật dậy: Quay đầu là bờ !

Đừng tiếp tục bơi trên biển lớn đang có bão to, song cả. Đằng sau là bờ…đất liền của mẹ tổ quốc Việt Nam. Hãy quay đầu lại – Bờ kia rồi, mau lên đi Nguyễn Tấn Dũng, ợi !

Tác giả Diệp Kính Thiên

Nguồn: Internet

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Cấp thêm vốn,
 nâng hạn mức tín dụng để tái cơ cấu Vinashin
Sau sự kết hợp hoàn hảo giữa loạt bài sặc mùi súng đạn trên báo Vietnamnet với các "tay trong" khiến hàng loạt cổ đông lớn của ngân hàng Bảo Việt phải bán đổ bán tháo số lượng lớn cổ phiếu với giá rẻ mạt cho những người mua không rõ nguồn gốc. Nhóm lợi ích tài chính đứng đầu bởi vị lãnh đạo giấu mặt đã dễ dàng thâu tóm ngân hàng Bảo Việt. Rốt cục thì nhóm lợi ích tài chính tham lam này là ai?

Tháng 11/2010, Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua, vị lãnh đạo giấu mặt liền lên kế hoạch tìm các "đối tác" để tiến hành thâu tóm. Người "chọn mặt gửi vàng" không ai khác chính là Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (OCG) với số tài sản công khai thời điểm đó là 2.012 nghìn tỷ đồng.

Sau khi được ông Nguyễn Sinh Hùng cho tiếp xúc trực tiếp với đề án tái cơ cấu Vinashin, vị lãnh đạo giấu mặt dễ dàng cung cấp đầy đủ hồ sơ và chỉ điểm cho Hà Văn Thắm những công ty con của Vinashin để tiến hành thâu tóm và trở thành cơ sở kinh tài sân sau của vị Chính trị gia đáng kính.


Có "đỡ đầu chính trị" đã giúp OCG (OceanBank) của Hà Văn Thắm dễ dàng thâu tóm các công ty con của Vinashin. Nguồn: OCG
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), khẳng định chậm nhất là đầu tháng 11/2010, sẽ là một "Vinashin mới".
… trích một phần danh sách các dự án của Vinashin được vị chính trị gia chuyển và tư vấn cho Thắm thâu tóm, khối tài sản của Thắm chỉ tính cổ phiếu đã trên 3,000 tỷ, chưa tính bất động sản và các tài sản khác (Số liệu mà Thắm công khai cuối năm 2012 chỉ là con số “khiêm tốn” 1,364 tỷ), Nguồn: OCG
Thời gian này Hà Văn Thắm được gửi đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị-Hành chính và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (2012) với mục đích bảo toàn số tài sản mà Hà Văn Thắm đã "vất vả" chiếm đoạt được từ ngân hàng Nông thôn Hải Hưng, vụ Vinashin và sau này là ngân hàng Bảo Việt.

Mánh khóe của Hà Văn Thắm là dùng tiền Ocean Bank (tiền của cổ đông và tiền của dân gởi vào OCEAN Bank) làm ủy thác đầu tư cho “người thân” (cậu em Vợ Hồ Vĩnh Hoàng, Hứa thị Bích Hạnh, Nguyễn Hữu Mạnh, Nguyễn thị Lan Hương) dùng số tiền này thu mua cổ phiếu đang trên đà rớt giá của Bảo Việt Bank sau khi bị báo VietNamNet tấn công.

Hà Văn Thắm đã cho Mẹ vợ là bà Bùi thị Cẩm Vân đứng tên vay 82.5 tỷ đồng từ Ocean Bank để thu mua cổ phiếu BVB. Khi bị cơ quan điều tra xác minh nguồn tiền, Hà Văn Thắm cuống cuồng làm giả thêm 1 sổ tiết kiệm cho bà Vân đứng tên với đúng số tiền trên nhưng chỉnh sửa lùi thời gian 2 năm về trước (2011) và hướng dẫn bà Vân giải trình: “Tiền từ Ocean Bank tôi dùng để gửi ngân hàng??? Còn tiền mua cổ phiếu BVB là tiền túi của tôi “tiết kiệm cả đời” mới có để chơi cổ phiếu??!” đúng như nội dung trong cuốn băng ghi âm đang gây chấn động cộng đồng mạng.

Đây là cuốn băng ghi âm mà Thắm nói chuyện với Lê Thị Minh Nguyệt (thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng Đại Dương) tiết lộ đầy đủ các chi tiết đã nói ở trên:

Chưa hết, Hà Văn Thắm còn “ưu đãi” mẹ vợ trong nhiều khoản mục khác như đứng tên 1,750,000 cổ phiếu OJB (Ocean Bank); đầu tư ngắn hạn 197,6 tỷ đồng từ OCH (Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) hiện khoản vay đến hạn phải trả lên đến 516,6 tỷ đồng;… khiến cổ đông Nguyễn Thế Hùng (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) phải hốt hoảng lên tiếng trên Thời báo Chứng khoán: Cả năm công ty chỉ lãi có 99 tỉ, vậy tiền đâu cho bà Hứa thị Bích Hạnh và Bùi thị Cẩm Vân nợ đến 516 tỉ đồng? Trước câu hỏi trên, Hà Văn Thắm ranh ma trả lời: “OCH xin được trả lời đây là một trong những khoản đầu tư hợp tác của doanh nghiệp”. Nhận thấy sự "hiếu thảo" của con rể quý, Bà Vân không dưới một lần tâm sự với bạn bè rằng, bà sẵn sàng “đi tù” vì chàng rể nếu có chuyện xảy ra?!

Trả lời “vô tư” của Thắm về khoản “đầu tư ngắn hạn” cho bà Vân, mẹ vợ Hà Văn Thắm; Nguồn: Thời báo Chứng khoán 
Với vai trò là "ông chủ ngân hàng" lại có sự bảo kê của vị chính trị gia trong Bộ chính trị, Hà Văn Thắm như "hổ thêm cánh", thoải mái rút ruột ngân hàng (thực chất là tiền của dân và của cổ đông), dùng tiền của người khác vung tay thâu tóm ngân hàng của thiên hạ mà không cần tài sản thế chấp! Thật hiếm có doanh nhân nào như Thắm, dùng chính trị gia để đánh, dùng tiền của người khác để mua. Chưa hết, Hà Văn Thắm còn lợi dụng "truyền thông chính thống" bằng cách tài trợ tiền cho "nhóm phóng viên điều tra" của báo VietNamNet là Phạm Anh Tuấn và Ngô Thị Thu Lý để “vùi dập” ngân hàng Bảo Việt và "phơi áo" các lãnh đạo ngân hàng này. Được biết, trụ sở chính của báo mạng VietNamNet cũng nằm cùng tòa nhà số 4 Láng Hạ của tập đoàn Đại Dương (và Vietnamnet đã được Hà Văn Thắm “ưu ái”).
Trụ sở Ocean Bank tại số 4 Láng Hạ, Hà Nội
Thậm chí, Hà Văn Thắm còn sử dụng triệt để cả phương tiện truyền thông xã hội, bằng cách “lệnh” cho Trần Thanh Quang – Phó TGĐ Ngân hàng Đại Dương, phụ trách về công nghệ lên mạng đóng nhiều vai sáng tác các câu chuyện, dồn comment bới móc, chửi bới Bảo Việt Bank và ông Lê Trung Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bảo Việt.

Những mánh khóe của Hà Văn Thắm, những dòng tiền bất chính trong các giao dịch đen của Tập đoàn Đại Dương và cá nhân Hà Văn Thắm vẫn không qua mắt được cơ quan điều tra. Không lâu sau, Hà Văn Thắm bị C46 “rờ gáy”, Hà Văn Thắm tìm mọi cách để mua chuộc thậm chí đe dọa cả Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhưng không được, Hà Văn Thắm liền cầu cứu lên trên, sau đó quyết định cho hàng loạt các "đầu mối" như Hồ Vĩnh Hoàng (em vợ); Nguyễn thị Lan Hương (luật sư, phụ trách giao dịch trong các phi vụ thâu tóm) đi "du lịch nước ngoài"; còn bà Bùi thị Cẩm Vân (mẹ vợ), giả điên giả khùng hòng qua mặt cơ quan điều tra như nội dung cuốn băng ghi âm ở trên. 

Cùng với “tài năng” và sự “nhạy bén” của một tay Mafia tài chính được "đào tạo" tại Mỹ. Từ năm 2007, với một số vốn vay chưa đến 5 tỉ, Thắm đã liều mạng "thâu tóm” thành công Ngân hàng nông thôn Hải Hưng và trong chưa đầy 6 năm, Thắm đã là ÔNG CHỦ của một “TẬP ĐOÀN LỚN” với 40 công ty con mà Thắm luôn dấu kín và số TÀI SẢN RÒNG lên gần 5 NGHÌN tỷ gồm: tài sản chứng khoán, bất động sản và rất nhiều tài sản khác. “6 năm = 5000 tỷ” vẫn chưa làm Thắm thoả mãn, Thắm cùng nhóm lợi ích tài chính ở Hà nội vẫn ráo riết chiếm đoạt Ngân hàng Bảo Việt bằng mọi giá với sự “đỡ đầu chính trị” của một vị chính trị gia trong BCT.

Nguồn: Internet
Ai sẽ thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Quang Nghị, Trương Tấn Sang – hay ai !?


Theo thông lệ của đảng CSVN, mượi năm trở lại đây, cứ ai là Chủ tịch Quốc hội khóa trước sẽ là người được cấu tạo làm TBT khóa tiếp theo (trừ trường hợp TBT tái đắc cử). Điều này đã được minh chứng tạo ra tiền lệ qua 3 kì đại hội:

- Nông Đức Mạnh đang làm chủ tịch Quốc hội (Khóa VIII) – được bầu làm TBT ĐCSVN khóa IX. (tái đắc cử khóa X).

- Nguyễn Phú Trọng làm chủ tich Quốc hội (khóa X), được bầu làm TBT (khóa XI).

Còn khóa Đại Hội XII sắp tới (2016) chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng đã không theo tiền lệ. (…). ĐCSVN đã có câu trả lời: Người được dự kiến vào chức TBT khóa XII, TBT Nguyễn Phú Trọng đã chọn Phạm Quang Nghị hiện đang là Bí thư thành ủy TP Hà Nội – kế nhiêm mình.

Tại sao có sự’’đột biến’’ này ?

Dư luận trong nước râm ran – Nguyễn Sinh Hùng thuộc họ Nguyễn Sinh, cùng phả hệ với cụ Nguyễn Sinh Nhậm, bố của cụ Nguyễn Sinh Sắc, sinh ra cụ Nguyễn Sinh Cung (Công) – tức là Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, cố chủ tịch đảng, chủ tịch đầu tiên của nước VNDCCH, ngày nay là nước CHXHCN VN (*).

Theo diễn giải của từ điển điện tử Wikipedia, NSH chẳng có gì đặc săc trong quá trình phấn đấu để vào tốp’’Tứ trụ triều đình’’. Từ câu học sinh tiểu học, trung học, đại học rồi đi tu nghiệp tiến sĩ ở Bulgaria, trở về, từng bước đi lên tới dỉnh cao quyền lực : Chủ tịch Quốc hội – một điều không thể nào đến với một con em nông dân bình thường trên đất VN thời đại này, nếu không phải anh ta có dây mơ, rễ má với…’’Vua’’!

Qua bản tóm tắt’’sơ yếu lí lịch’’ và nhất là qua dư luận, người ta không thấy ở NSH những khả năng vượt trội bẩm sinh của một’’thần đồng’’ để anh hoa phát tiết ra ngoài thời niên thiếu, trai trẻ. Ngay cả đên khi được chọn vào chức phó thủ tướng thường trực, NSH cũng không thấy biểu hiện gì đặc biệt của tài năng lãnh đạo. Trái lại, dân Việt chỉ nhớ những câu nói đầy ’’phản cảm’’, điển hình là vài ba câu trong số nhiều câu, nói kia:


– Không thể không làm Đường sắt cao tốc’’. (vung tay chém gió – Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010) hoặc :

– Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí ? (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010.


Cũng theo dư luận đang lan tỏa trong chính giới chóp bu : NSH được ngồi ở chiếc ghế này là do ông Ba mặc cả với phe nhóm… nhằm cài – cắm người để thực hiện mục đich của mình!

Còn theo dư luận’’bên lề’’ : Khi vụ bỏ phiếu trong BCT và BCHTƯ nhằm kỉ luật’’Đồng Chí X’’ (ĐCX), NSH’’có một phiếu’’ làm cho tỉ lệ đồng ý phê truất rút đi, tỉ lệ không đồng ý tăng lên thành quá bán khiến hội nghị TƯ 7 đã không thể thực hiện được mục đích của ông TBT Trọng và… ĐCX thoát nạn !

Một hiện tượng làm dư luận chú ý nữa : Trên cương vị Chủ tịch Quốc hôi –’’Cơ quan quyền lực cao nhất’’ (CQQLCN), người lãnh đạo – phải chủ động đề ra chủ trương đường lối: Giám sát cac bộ máy Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp, Tòa án tối cao – thực hiện đúng Hiến pháp nhằm phục vụ nhân dân và sự phát triển lành mạnh của đất nước. Thế nhưng Quốc hội, CQQLCN – như bộ máy tuyên truyền của chế độ vẫn thường lớn tiếng quảng bá ! Trên thực tế, những nguyện vọng bức thiết của nhân dân đều không được CQQLCN đáp ứng, điển hình là vấn đề’’cướp đất’’, luật đất đai, các khiếu kiên oan ức của’’Dân oan’’ và nhân quyền….đều không được QH quan tâm, tác động giải quyết kịp thời…

Khi ông chủ tịch QH chỉ thị cho thuộc ha hô hào nhân dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp (dù trước nay chỉ là hình thức)…

Dân Việt tưởng có cơ hội mở miêng nên’’rào rào’’ phát biểu!… Ngay lập tức ông TBT ĐCSVN đã nhẩy dựng lên, quằn quại như’’đỉa phải vôi’’, rồi mắng nhiếc nhân dân như ông chủ mắng lao công, chúa đất mắng tá điên ! Chủ tịch QH NSH chỉ phụ họa theo ông TBT… Lúc này cái QH của nước CHXHCN đã hiên rõ nguyên hình: Chỉ là phương tiện để trang trí cho’’bức tranh dân chủ’’ của ĐCSVN. Mọi tuyên truyền cho nó – thành công với số lượng cử tri đi bầu đông’’nhất thế giới’’ – đã bị phơi bầy bản chất trước bàn dân thiên hạ và dư luận thế giới !

Phát biểu tại lễ nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội, ông Hùng hùng hổ tuyên bố: “Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 sẽ luôn nâng cao trình độ, kiên quyết phòng chống quan liêu, chống tham nhũng, lãng phí, gắn bó và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.. Thế mà thực tế lại trái ngược hẳn.

Nguyễn Sinh Hùng là như thế !

Người dân tự hỏi : Liệu có nên để NSH tái nhiệm kì CTQH khóa tới không, đừng nói đến cấu tạo làm TBT cho ĐCSVN khóa XII! TBT Nguyễn Phú Trọng không chọn NSH là đúng, nếu chỉ xét thuần túy về mặt trình độ, huống hồ chủ tịch Quốc hội dường như còn là, trong… ê kíp của phe đối lập!

Đó chính là nguyên nhân Nguyễn Phú Trọng giới thiệu TBT’’tương lai’’ – Phạm Quang Nghi cho Đảng CSVN khóa XII !

Ông TBT tương lai là người xứ Thanh . Dân Bắc có câu cửa miệng’’Xứ Thanh xanh vỏ đỏ lòng’’(tất nhiên chỉ ám chỉ đám chính khách có quyền thế).Trên cương vị BTTU Hà Nội, PQN chua làm được gì nổi đình đám cho Thủ đô Ngàn năm văn hiến. Nếu mở Google, đánh dòng chữ tên PQN, đọc được mấy chục bài: Tin tức về chủ đề “Phạm Quang Nghị” – kể xấu ông Chủ Tịch, Bí thư thành ủy…

Ngoài ra – phe đối lập còn xì xèo: Khi còn trên cương vị là Chủ tịch UBND HN (dưới thời NPT làm Bí Thư) đã cùng ê kíp làm thất thoát hơn 3000 tỉ và nhận hối lộ ’’ngôi nhà triệu đô’’… (Đảng X vẫn treo, dứ đòn này trên đầu cả ê kíp)…

Dân thủ đô còn’’nhớ’’ ông Bí thư nhân một lần TP ngập lụt, thay vì nhận trách nhiệm về mình, ông lại…đổ tội cho dân ! Với một người trình độ, tư cách như vậy mà TBT đương nhiệm lại đề cử kế nhiệm mình , thử hỏi có’’được mắt ta – ra mắt người’’, không ?

Sao TBT vẫn cứ chủ quan – tưởng rằng mọi ý kiến cuả mình đưa ra sẽ được cấp dưới răm rắp làm theo, nhưng sau mấy lần thử nghiêm đã thất bại ê chề, thế mà vẫn chưa tỉnh người . Theo ông Trọng, Đảng CSVN đã cạn nguồn cán bộ có đức có tài nên ông đành nhắm mắt, bịt tai chọn một đệ tử ruột ít’’Xì căng đan’’ mà dưới mắt dư luận, trình độ, uy tín quá thấp. Chọn cho có lệ để vớt vát chút quyền lợi sau này về vườn có cơ nhờ vả, chứ không vì tương lai của đất nước, dân tộc mà chọn một TBT có bản lĩnh để chèo chống, lèo lái con thuyền trước sóng to, bão cả !…

Chưa nói đến thực lực bên trong của phe cánh, năng lực, uy tín của PQN, việc làm này khiến đối thủ’’ngứa mắt’’ sẽ quậy tung giời ! Lần quậy này sẽ càng làm TBT mất mặt: Đến giờ cuối, trên hội trường ĐH XII, đảng X sẽ’’phá’’ rồi đưa người của mình ra – đọat vị!

Vậy thì ai – trên chính trường VN – sẽ có khả năng đảm trách đươc vị trí này ? Thủ lĩnh phe Y – với não trạng hạn hẹp, sach vở, xơ cứng đã không chọn được người , (trên thực tế đã hết người để chọn).

Tuy nhiên có một người nếu TBT tinh tường, có nhãn quan chính trị, ’’dám chơi’’ – sẽ rất thích hợp trong vai trò ứng cử viên chức TBT khóa 12 : Đó là CTN Trương Tấn Sang !

Trên chính trường VN hôm nay- cả 2 phe – không có ai’’sánh’’ được với TTS bởi mấy lẽ:

1 – Ông có bề dầy công tác lãnh đạo. Đang trong tốp’’Tứ trụ’’. Trong cuộc bỏ phiếu thăm dò vừa qua, Ông là người đạt phiếu tín nhiêm nhiều, cao nhất…

2- Ông xuất hiện trước cử tri nhiều lần, phát ngôn có vẻ chân thành, được nhân dân đồng tình…

3 – Có biểu hiện rõ rệt trong cuộc chiến chống tham nhũng – điều này phù hợp lòng mong muốn của nhân dân !

4 – Chuyến đi thăm nước Mỹ, gặp TT B.Obama gây dư luận tốt, tạo cho nhân dân niềm tin về một tương lai sáng sủa của đất nước… Đặc biệt thể hiện rõ quan điểm quyêt tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ – điều không có ai trong giới lãnh đạo chóp bu ĐCSVN dám công khai nói, nhất là lại nói trên diễn đàn của nước Mỹ ! TBT NPT đã không nhìn, nhận ra người đồng minh này mà đề củu cho chữ ứng cử viênTBT đảng khóa 12. Đây mới là người có thể xem ƯCV’’sáng giá’’, trong khi lại chọn Phạm Quang Nghị !

Còn phe ông X thì sao ? Ai sẽ được nhắm tới vị trí này ?

Trước hết chính ông X. Trên dư luận và dưới mắt nhân dân, tuy ông X bị mất khá nhiều niềm tin và tình cảm tốt đẹp của họ bởi ông đã điều hành guồng máy nhà nước quá’’tồi’’ khiên đất nước rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát trên mọi lĩnh vực : Chính trị, Kinh tế, Quốc phòng, Văn hóa, Y tế, Giáo dục và đặc biệt trong quan điểm’’An ninh quốc gia’’, ông đã bỏ tay lái để thế lực lợi ích nhóm’’ lôi đi’’ nhằm phục vụ cho họ khiến nền dân chủ của chế độ – (được bà phó…Doan) gọi là’’hơn gấp vạn lần nền dân chủ tư sản’’ đi xuống một cách tệ hại khiến nhân dân VN bất bình, phản đối, làm’’bức tranh dân chủ’’ của chế độ hoen ố trước dư luận của thế giới !… Ông có thể biện minh rằng, là một đảng viên nên phải thực hiện nghị quyết của đảng. Đó là sự trốn tránh trách nhiệm nên phải gặt hậu quả. Nếu không có bước đột biến nào đó, việc ông muốn ngồi vào chiếc’’ghế nóng’’ này sẽ vô cùng khó khăn.

Tất nhiên có ngoại lê : Những UVTUW đương chức, những UVTUW đang và sẽ cấu tạo, sắp vào hội nghị BCHTUW khóa XII, sẽ bất chấp tất cả bầu cho ông làm TBT, vì họ đã chịu nhiều ‘’ân huệ’’ mà ông ban phát ! Đó là chuyện có thể xẩy ra và khi đó đất nước, dân tộc này chua biết sẽ gặp tai kiếp gì tiếp theo!?

Nói gì thì nói : Chỉ ông Ba, mới đủ cân lượng’’So găng’’ với ông Tư .

Nhưng !

Lại nhưng :

Nếu Ông Ba đưa đệ tử ruột của mình : Nguyễn Thiện Nhân ra thay ông gánh vác trọng trách này làm ƯCV TBT khóa XII, thì sao ? Vói cái made từng du học ở một trường ĐH danh giá nhất thế giới của nước Mỹ… mới đây, (nghe đâu) lại được lòng Trung Nam Hải… ứng cử viên này cũng đáng gờm cho các UCV khác, cho dù ông ta còn ít bề dầy lãnh đạo, uy tín chính trị chưa cao, năng lực chưa bộc lộ hết !

Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước.

Hi vọng các cuộc’’So găng’’ diễn ra trong hòa bình, không có ai ngấm ngầm’’chích Đô ping’’ hay chơi xấu, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích! Mọi người VN đang chờ xem cuộc đấu’’sống mái’’ của những người CSVN , luôn tư coi là dân chủ, văn minh, thống nhất, đoàn kết – tranh giành quyền lực sẽ diễn ra thế nào và kết quả ra sao ?!

Có điều : Nhân dân VN thực sự mong muốn có một TBT Đảng, hay một Tổng thống có khả năng, có bản lĩnh đảm trách được sứ mạng nặng nề trứơc những thử thách cam go đang de dọa sự tồn vong của đất nước, dân tộc !

Hi vọng này liệu có quá viển vông chăng ?

TÁC GIẢ NHIẾP VĨNH TRANG

Nguồn: Internet

Phải chăng Tô Huy Rứa là hậu duệ của thuyết khách lừng danh lịch sử Trung Hoa cổ : Tô Tần ? Đây chỉ là câu hỏi bâng quơ vụt đến, xuất phát tư sự ‘’thán phục’’ cựu trưởng ban tuyên huấn TƯ, nhà lí luận Mác – Lê, nhà hùng biện của ĐCSVN.


Dù không được TBT Nguyễn Phú Trọng’’yêu’’ chọn làm ứng cử viên TBT khóa 12 (…). Nhưng xét về thực lực, trình độ lí luận, về quyền thế (TB Tổ chức TƯ) và những xảo thuật tranh cử, Tô Huy Rứa (THR) – Cựu Trưởng Ban Tuyên Huấn, đương nhiệm Trưởng ban Tổ chức TW là người có triển vọng giành chức TBT ĐCSVN khóa 12 nếu ra tranh cử.

Ông Tô Huy Rứa là người thế nào?

Trước khi tìm hiểu bước đường thăng tiến của ông, mời bạn đọc đọc bài viết của tác giả Nguyễn Vũ Trần Lê viết về ông, khi ông được đề cử bổ xung vào Bộ chính trị ở cuối khóa 10, Bài viết có tựa đề: Cái lưỡi của Tô Quân

Tác giả bài viết chỉ trích dẫn vài câu nói của Tiến Sĩ triết học, TBTHTW khi đăng đàn diễn thuyết, viết báo, đủ phản ánh phương pháp luân, tư duy, nhận ra đây là môt môn ha xuất sắc của’’giáo chủ’’ Karl Marx .

Khi nói về bảo vê Tổ quốc thời nay (thời Trung Hoa đang lăm le nuốt chửng đất nước ta), theo ông THR – cần phải có’’tư duy mới’ – đó là ‘’bảo vê Đảng của ông trước rồi mới đến tô quốc, nhân dân, hay là thần phục bọn xâm lược’’ :

’’… chú trọng đến bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay gắn mục tiêu trên với nhiệm vụ bảo vệ đảng, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa…’’

Bào chữa cho sự sụp đổ của hệ thống XHCN – lí thuyết Marx –Lé nin, ông đổ thừa:

’’… lý luận của Mác và Lênin không sai; chỉ có mấy đảng Cộng sản đã áp dụng sai nên thất bại và những thất bại ở Đông Âu hay ở Liên Xô không phải là tất cả’’…

Nhìn nhận, đánh gia về CNTB với giai cấp Công nhân qua cuộc xụp đổ của CCCP và phe XHCN mới thật…kì. Chúng ta tự hỏi :Liệu có con chim nào bị bắt nhốt, giờ ra khỏi lồng lại tự nguyện quay trở lại nữa không ?: ’’Những điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản hiện nay là chỉ tạo thêm những mâu thuẫn và xung đột gay gắt trong lòng xã hội tư bản để đưa đến cuộc cách mạng bùng nổ của lực lượng thợ thuyền, tìm trở về chủ nghĩa Mác trong một tương lai…’’.và còn nhiều câu nói, bài viết tương tự khác…

Dù mới tham gia BCH TW khóa 9, tái cử khóa 10, được giữ chức TB Tuyên huấn TW, ông đã nổi lên như ngôi sao sáng trên lĩnh vực lí luận , là người quảng bá tích cực cho học thuyết Mác – Lê thời đại sau khi khối XHCN đông Âu sụp đổ. Thành tích ngoạn mục nhất của ông là đoạt chức TB Tổ chức TƯ của Hồ Đức Việt ở khóa 11.

Tháng 5 năm 2014, TQ mang giàn khoan vào vùng biển của VN. Đây là bước thăm dò để sau đó biến các vị trí đặt giàn khoan thành các điểm cột mốc khoanh vùng đường lưỡi bò hòng chiếm trọn Biển Đông va vùng trời của ta và tuyến đường hàng hải quốc tế ! Trước tình hình này, Nhân dân cả nước sôi sục phản đối, chính phủ của TT Nguyễn Tấn Dũng phản ưng kịp thời, dư luân thế giới – đạc biệt là Mỹ, Nhật – đồng tình với VN, lên án mạnh mẽ hành động gây hấn của TQ.

Cùng thời điểm, VN có 2 sự kiên xẩy ra:

1 – ĐCSVN tổ chức họp hội nghi TƯ 9.

2 – Phát biểu của BTQP Phùng Quang Thanh trên diễn đàn hội nghị An ninh châu Á.

Hội nghi TƯ 9 không hề bàn về tình hình nước sôi lửa bỏng trước an nguy của đất nước, mà lại đi bàn về Văn hóa ! Điều quan trọng hơn, TBT Nguyễn Phú Trọng không hề có lời nào nói về sư xâm lược trắng trợn của TQ, trong khi lại chỉ đạo BTQP Phùng Quang Thanh đên hội nghị An ninh châu Á tuyên bố nhằm’’vưốt ve TQ’’ , kẻ đang xâm lấn tổ quốc của 2 ông ( bài trước đã trich dẫn…).

Chỉ sau ít ngày, Dương Khiết Trì sang VN, không hiểu ông ta và giới lãnh đạo chop bu của ĐCSVN bàn với nhau những gì…mà khi Dương ra về, mọi chuyện cứ như’’quả bong’’ đang căng bị xì hơi! Không khí chống đối trên báo chí lề đảng. xẹp đi, giàn khoan vẫn lì lợm đứng nguyên tại chỗ. Dương tỏ ra hoan hỉ cho rằng đã dẹp ‘’xong…loạn’’, cho thuộc hạ hô hào kêu gọi, tuyên bố láo xược ‘’đứa con ngỗ nghịch (VN) hãy quay về với…mẹ’’!

Trên diên đàn ANCA (Đối thoại Shangri-la 30/5 – 1/6) BTQP PQT tuyên bố, bào chữa, vuốt ve TQ…

NPT thì quyết định cử một đoàn cán bộ tổ chức (cấp Vụ) sang TQ học tập kinh nghiên xây dưng, bảo vệ Đảng. (Quyết định này chắc chắn do TB TCTW Tô Huy Rứa đề xuất, TBT phê chuẩn).

Hành xử của của TBT và TB TCTW gây Sốc cho nhân dân VN, đi đến nghi ngờ , đặt câu hỏi: Sao hai vị đại diện cho đảng lại phải ’’quỳ mọp’’, xin kẻ thù cho học tập kinh nghiệm khi chúng đang xâm lược tổ quốc mình? Dưới mắt các vị có còn tổ quốc, dân tộc VN nữa không ? Đó là việc làm chẳng những trái với hành xử của dân tộc VN tư hàng nghìn năm qua, mà còn nhục mạ oai linh của tổ tiên, của’’con rồng chắu tiên’’. BTQP Phùng Quang Thanh, TB TCTW Tô Huy Rứa – hai trụ cột có thư hạng cao trong BCT của Đảng CSVN đã xúc phạm chí khí anh hung của gần 3 triệu đảng viên và gần 90 triệu nhân dân cả nươc. Chúng ta có cảm tưởng ba ông – một vua, hai quan văn võ, đang tìm cách tự tiến cử mình với thiên triều. Danh dự, quyên lợi của dân tộc, đất đai, biển trời của tổ tiên để lại – tất cả đều không có ý nghĩa gì, miễn là các ông đạt được mục đích cuối cùng : Nhờ kẻ thù giúp đỡ để giành cho được vị trí TBT khóa 12.

Riêng ông Tô Huy Rứa có mấy nguyên nhân’’bức xúc’’:

– Năm 2014 ông đã quá tuổi 65, buộc phải về hưu (sinh năm 1947), nhưng làm TBT sẽ không nằm trong khung tuổi hưu trí !

– Ông đã ‘’tiên đoán’’: Giai cấp vô sản sẽ trở lại nắm quyền ở Nga (và các nước XHCN đông Âu), ông cần giành ngôi vị TBT ĐCSVN thêm 5 hay 10 năm nưa để tận mắt thấy được ’’ngày vinh quang giai cấp vô sản thế giới trở lại ngôi vị vừa bị lịch sử đào thải’’ !

Muốn giành được chức TBT khóa 12 trong khi TBT khóa 11 lại không chọn kế vị, chỉ còn cách nhờ…kẻ thù. Nước cờ ông đi ngầm nói với Tập Cận Bình (thông qua Dương Khiết Trì), rằng:’’Nếu đồng chí tin tôi, xin hãy làm áp lực ép TBT NPT giới thiệu tôi là Tổng Bí Thư ĐCSVN khoa 12 (Như trường hợp tái nhiệm của Nông Đức Mạnh)! Được vậy, tôi sẽ cúc cung tận tụy, nguyện thực sự làm đứa ‘’con ngoan quay về với…mẹ’’! Xem ra thông điệp của ông Tô đúng lúc, kịp thời .

Nhưng liệu mưu của ông có thực hiện được như Tô Tần thời Chiến quốc cách đây 2400 năm với kế hoạch Hợp Tung (…) để được nhận ấn soái Tể tướng 6 nước.

Giờ đây, nếu đạt được ý nguyện, có quyền thế, ông sẽ không làm như Tô Tần – ‘’Hợp Tung phiền phức”, mà – thực hiện theo 16 chữ vàng –‘’Biên giới tương thông’’ – đưa nước Việt nhập vào nước Tầu (vì cùng nằm trên trục tung , dọc chiều Bắc Nam) để nối mắt xích’’Giấc mơ Trung Hoa’’ của’’Tập…thiên tử’’, giúp ông ta đưa quân dễ dàng tràn xuống thôn tính Đông Nam Á (ASEAN) !?

Tuy vậy, xem chừng ý đồ của ông Tô cũng không dễ thực hiện, còn phải xem Nguyên Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng , Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh… có’’đồng thuận’’ không đã !

Mặt khác – không biết ông đã nhận ra mồt hiện tượng đặc biệt đã diễn ra chưa : Có gần chục tỉnh thành phía Nam đã công khai tuyên bố: Không tuyển dụng dân Thanh Hóa vào làm việc ở địa phương họ, nghĩa là họ đã ra mặt cảnh báo ông ! Bởi vậy, hi vọng của ông khó mà thành công.

Tuy nhiên, qua cú’’tự tiến cử’’ này, qua các cuộc thuyết pháp, tuyên truyên chủ nghĩa Mác – Lê… quả thật ông – Tô Huy Rứa đúng là’’hậu duệ’’ của thuyết khách Tô Tần lừng danh thời chiến quốc cách nay hơn 2400 năm bên Trung Hoa, rồi !

Tác giả Diệp Kính Thiên

Nguồn: Internet
Mấy tháng trước, trên phương tiện truyền thông đưa tin: Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (PQN) đã được TBT Nguyễn Phú Trọng (NPT) chọn làm ứng cử viên TBT ĐCSVN khóa 12. Sau đó, ông PQN xuất hiện trên báo viết, truyền hình, đi đây đó trình diện trước bàn dân thiên hạ…


Việc ông NPT chọn ông PQN làm ứng cử viên TBT khóa 12 làm tôi nhớ lại vài chuyên mà dân Việt đã một thời quan tâm, bàn tán…

Chuyện thứ nhất

Theo dư luận’’ngoài luồng’’: TBT Đỗ Mười trước khi rời chức vụ giữa nhiệm kì (1997) khóa 8, về làm cố vấn, ông chọn Lê Khả Phiêu thay mình. Thế mà không hiểu sao, sau này khi LKP bị ’’đánh bật bãi’’ không được tái nhiệm khóa 9, thì… cựu TBT Đỗ Mười vẻ hả hê nói với nhiều chiên hữu: “Nó (LKP) lật tôi thì tôi cũng phải lật nó chứ!’’.

Nội dung chuyện’’lật nhau’’ như thế nào, dân ngoài cung đình không rõ, nhưng câu nói của ông ĐM thì được nhiếu người viết báo, tung lên Mạng internet toàn cầu….

Chuyên thứ hai

Khi làm TBT, LKP xây dựng ê kíp tin cậy bằng cách đưa những cán bộ có gốc gác dân Thanh Hóa (cùng quê với ông) về TƯ bổ nhiệm các chứ vụ . Việc làm thật chướng mắt các’’nguyên lão công thần’’ thể hiện trắng trợn tính địa phương cục bộ. Một lần có dip giáp mặt, cựu TBT Đỗ Mười vỗ vai ’’chú em’’, nói: Anh Phiêu, xem trong Thanh Hóa còn ai nữa thì mang cả ra TƯ đi.

Câu này cũng được người từ cung đình nói lại rồi lan truyền trong dân gian…

Hai câu chuyện trên đây gợi cho người đọc suy nghĩ và nhận ra hậu quả của việc cả tin, mù quáng khi chọn người, chọn bạn, chọn cán bộ…

Trớ trêu thay, câu chuyện của cựu TBT Đỗ Mười 17 năm sau (1997 – 2014) hôm nay lại vận vào đúng chuyện của TBT đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ít nhất ở ba chi tiết:

– Hai ông đều là người Hà Nội.

– Đều là TBT ĐCSVN vì lí do này hay lí do khác phải ra về sống với đời thường nên’’chọn người kế vi’’.

– Hai ông đều chọn người kế vị là dân gốc gác Thanh Hóa !

Kết quả cuối cùng thế nào, NPT có rơi vào hoàn cảnh như Đỗ Mười hay không chúng ta sẽ chờ xem!

Trở lai chuyện chọn TBT khóa 12.

Theo thông lệ của hệ thống tổ chức của đảng CS mấy nhiệm kì qua, lẽ ra người được chọn phải là Nguễn Sinh Hùng, đương kim Chủ tịch QH, nhưng lần này BCT phá cách. Đây cũng là hiện tượng đặc biệt diễn ra trong 3 kỳ ĐH 9,10,11 (15 năm). Chúng ta cùng nghiên cứu về ứng cử viên PQN

Phạm Quang Nghị là người như thế nào ?

Theo Wikipedia (WIKI), Ông sinh ngày 2 tháng 9 năm 1949 tại Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa. Năm 1967, theo học ĐHTH (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), tốt nghiệp Cử nhân Lịch sử, là’’gà nòi’’nghành Xã hội – Nhân văn, (…), cùng Typ với TBT Nguyễn Phú Trọng. Năm 1970, ra trường về tiến thân trong ngành lí luận tư tưởng văn hóa… làm phóng viên chiến trường… sau giải phóng miền Nam, được đề bạt liên tục: Tham gia 4 khóa UVTU (8,9,10,11), BTTU Hà nam, , Bộ trưởng Văn hóa rồi BTTU Hà nội … Nếu đọc bản liệt kê thành tích của PQN trên Wiki…người đọc phải hoa mắt vì’’bề dầy’’ công tác của ông.

Thế nhưng đối chiếu với thực tế đời sống chính trị mà ông đang nuôi dưỡng, điều hành ở các địa hạt do ông cai quản, PQN trở nên mờ ảo, nhạt nhẽo . Không thấy ông phát ngôn hay đưa ra các quyết sách có tính’’đột phá cách mạng’’ làm nổi bật thủ đô – địa bàn quan trọng nhất nước. Ngược lại, chỉ mới có một thử thách nhỏ do thiên tại gây ra (chứ chưa phải địch họa cháy nhà, chết người) BTTU PQN đã cuống lên đổ vấy cho…Dân, thể hiện rõ nhất trong trận lụt kỷ lục ở miến Bắc – Hà nội hồi tháng 7, 8 năm 2008. Bão đi, nhân dân đang nỗ lực thu dọn hậu quả, thì ngày 2 tháng 11 năm 2008, phóng viên Vietnamnet phỏng vấn qua điện thoại về tình hình chống lũ của địa phương, ông BTTU bức xúc ’’phụt ra’’:

“Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm…”.

Câu nói này đã gây phản ứng dữ dội trong nhân dân và chính trường. Rồi kịp trấn tĩnh lại, 3 ngày sau ông thừa nhận:

“Tôi thực sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”. (câu nói đã)’’gây nên sự bức xúc cho dư luận, và bị phê phán”. Nhãn quan chính trị của PQN thật hẹp hòi. Chính ông, đảng bộ của ông và hệ thống chính quyền được đảng của ông thiết lập , trang bị đến tận răng mà còn không làm gì được huống hồ, tại sao lại trách Nhân dân.

Đây đúng là khẩu khí phản ánh năng lực của người được TBT NPT đánh giá cao nhưng thực chất trái ngược.

Một sự kiên thứ hai đã ghi dấu ấn cho gần 8 triệu đồng bào công giáo cả nước: Dung túng cho thuộc cấp cướp vài mảnh đất của giáo hội địa phận Hà Nội định chia nhau… giao dân phản đối… thay vì vận động, thuyết phục , chân thành, PQN lại để cho đám hạ thuộc cậy quyên ra tay đàn áp… rồi chĩa mũi nhọn vào người lãnh đạo giao phận HN – Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, bằng một quyết định hành chính mang tính trả thù khiến ông TGM phải từ chức… Việc chỉ đạo của BTTU PQN đã đào thêm chiếc hố ngăn cách giữa hàng chục nghìn giao dân HN và tất cả giáo dân cả nước… khiến uy tín của đảng CSVN bị giảm sút trong công tác tôn giáo của đảng.

Thế mà chẳng hiểu sao TBT, BCT lại vẫn dự kiến đẩy PQN lên vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước ?

Chua hết : Ngày 21 tháng 7, NPT vẫn cử PQN thay mặt ĐCSVN đi thăm nước Mỹ trong khi Bộ trưởng Ngoai giao Hoa Kỳ mời đích danh BTNG Phạm Bình Minh lại không được đi. Cuôc đi thăm trái khoắy này có thể gủi tới chính giới Hoa Kỳ lời hứa hẹn gì, hay giới thiệu trước với họ đây là TBT tương lai của VN. Nhưng sau một tuần trên đất Mỹ, tiếp xúc với Thượng nghị sĩ John McCain – (một chính khách có vai vế, có công trong việc khiến HK bình thường hóa quan hệ với VN), bàn dân thiên hạ mới rõ :’’TBT ĐCSVN tương lai’’ đến khiêu khích chính giới HK bằng việc đưa tặng 2 hai bức ảnh (ghi lại sụ kiện máy bay ông John lái bị bắn rơi xuống hồ Trúc bạch hồi năm 1967 (…). Vị khách không mời mà đến lại dở thói vô văn hóa, hạ nhục chủ nhà đang mất công tiếp đón mà lẽ ra họ chặn cửa không cho vào! Thế ra, chuyến đi của PQN không phải với mục đích thắt chặt quan hệ hữu nghi’’đưa lên tầm cao mới’’, mà lại là hạ nhục đối tác, một cách hành xử thấp kém, hạ đẳng, hoàn toàn không phải là cách giao tiếp của người Việt bình thường – chứ chưa nói đến chính khách tầm cỡ quốc Đảng – TBT tương lai của CSVN. Cách hành xử của PQN chỉ như nhằm lấy lòng giới cầm quyền Bắc Kinh , một cách’’tự tiến cử’’, bắt chước, nhằm chứng minh lòng trung thành với họ, mong có được sự chiếu cố !

Dư luận trong chính giới, và nhất là phe đối lập, PQN không thể cáng đáng nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới .

Tất nhiên Người được NPT chọn ngoài PQN, trên thực tế còn có các con bài khác có thể thay thế làm vừa lòng ‘’thiên triều’’, trước hết là Phùng Quang Thanh, đương kim UV BCT, Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khóa 10 ông đã từng có dư luận đưa lên làm chủ tịch nước ở khóa 11! Phùng Quang Thanh có thể làm TBTkhông ?Chúng ta sẽ xem khả năng BTQP họ Phùng ở bài viết sau?

Tác giả Diệp Kính Thiên

Nguồn: Internet
Phùng Quang Thanh là người thế nào ?

Đọc WIKI, người ta’’sởn gai ốc’’ về chuỗi thành tích của nhân vật: Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh,Vĩnh Phúc nay thuộc Hà Nội. PQT Đi lên ngôi vị tột đỉnh binh nghiệp qua tất cả nấc thang của người lính: Binh nhì, binh nhất… năm 1968 vào Đảng, năm 1971, khi đang còn là thượng sĩ, PQT được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lúc mới 22 tuổi. Sau đó lên vù vù – lên úy, tá, tướng vào Trung Ương, vào BCT, Đại tướng Bộ trưởng quốc phòng của đất nước có gần trăm triệu dân, có quân đội thiện chiến, đã đánh bại các đội quân của mấy đế quốc hùng mạnh mà quan trọng nhất là tiêu diệt bọn Khơ me đỏ, ‘’đưa con ngoan’’ của BBTBQBK – tay sai hung hãn của Bắc Kinh, đánh bại đội quân’’tầu ô’’ xâm chiếm nước ta hồi tháng 2 năm 1979 (!).



Nói đên nhân vật này, dư luận rất băn khoăn.

Từ khi lên làm BTQP, chưa bao giờ thấy ông thể hiên khí phách anh hùng qua lời nói mà thời trai trẻ đã gặt hái được, trái lại, ông lầm lì ’’ngậm miệng ăn tiền’’để lực lượng vũ trang xập xệ đến thảm hại: Vũ khí trang bị lạc hậu (máy bay cư tự rơi, tầu chiến nhỏ, cũ kĩ…) các binh chủng quan trọng – nhất là không quân, hải quân ‘’lạc hậu’’ . Chỉ đến khi kẻ xâm lược hoạt động trắng trợn trên vùng biển, vùng trời đất nước, BQP của PQT mới’’cuống cà kê’’ đi Nga mua sắm máy bay, tầu ngầm, trong khi suốt thời gian dài tướng anh hùng vẫn ru rú ngồi rung đùi vì nghĩ răng BBTBK sẽ thực hiện 16 chữ vàng, 4 tốt…

Cuộc tổng diễn tập của chúng trong vụ đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển nước ta với một lực lượng bảo vệ hùng hậu Hải quân, Không quân là một minh chứng cho sự thất bại thảm hại của đường lối chính trị đối ngoại, không xác định được Bạn – Thù của ĐCSVN mà trách nhiêm trước hết, trực tiếp là người cầm đầu lực lượng vũ trang – ‘’tướng anh hùng’’ – Phùng Quang Thanh.

Có điều naỳ phản ánh rõ nhất bản chất của viên tướng sắp hết đát trong vai trò của người tổng chỉ huy lực lượng vũ trang VN: Từ khi ngồi ghế UVBCT, làm BTQP, chưa bao giơ nhân dân ta nghe thấy PQT nói lời nào mang tính vũ dũng của người lính chiến, lời động viên hay vỗ yên chiến sĩ và nhân dân chống quân xâm lược. Lại càng không nghe thấy ông ta hé môi lên án kẻ xâm lược đang bắn giết, cướp phá đồng bào ngay trên vùng biển của ta. Trái lại, điểm đỉnh của sự đớn hen là trên diễn đàn An ninh châu Á, PQT ngang nhiên ‘’bảo vệ kẻ thù’’ bằng câu nói (mà dân Việt gọi một cách dân giã- bợ đít, nâng bi kẻ thù) – đã trich dẫn ở bài trước (…).

Suốt thời gian dài, khi kẻ thù gây hấn trên biển, BTQP im lặng, có lúc lại đưa ra một chủ trương quái gở: Thành lập lực lượng Dân quân – Tự vệ (DQTV) biển. Đây là chủ trương vô nhân đạo, ‘’phản động’’ nhất mà có lẽ không có nước nào trên thế giới dám nghĩ đến . Trên đất liền dân quân còn có thể trốn, nấp để đánh kẻ thù, còn trên biển nước mênh mông bao la, DQTV chỉ làm bia sống cho kẻ thù tiêu diệt như hình ảnh chúng bắn giết chiến sĩ ta xây dựng đảo Gạc Ma hồi năm 1988 . PQT xúi dân ta đi đến chỗ chết, nhằm mục đích gì, trong khi lực lượng chủ lục nằm nguyên, tổng chỉ huy im lặng? Đây có phải điển hình của một loại tướng’’thoái hóa, biến chất’’? Nếu đúng, ngay đến duy trì hàm tướng để hưởng lộc cũng không đáng nữa là làm các chức vị trong tư trụ triều đình, càng không thể làm TBT.

Viết đến đây, tôi nhớ lai câu nói của vị Tổng thống mới của nước Ukrain trong bài diễn văn nhậm chứ:’’ Từ “Đại tướng” phải đi cùng với từ “anh hùng”, chứ không phải từ “tham nhũng” (Nguyên văn trong diễn văn).

Đại tướng phải là anh hung ư !

Đem PQT đối chiếu với chiều dài lịch sử và con người có hàm đại tướng, được phong anh hung, chúng ta có thể rút ra kết luận: Bộ trưởng quốc phòng đã’’thoái hóa biến chât’’ – nói theo lời TBT Nguyễn Phú Trọng. Nguyên nhân nào đã biến viên tướng anh hung thành kẻ đớn hèn, mặc kẻ thù bắn giết đồng bào mình, chiếm biển trời – di sản do tổ tiên để lại !? Có thể có nhiều nguyên nhân. Nhưng 3 nguyên nhân chính là:

– Mất chí khí của người chiến sĩ , người dũng tướng anh hùng!

– Bị’’người ngồi trên’’ ôm chân BBTBQBK , thao túng, ép buộc.

– Bị lợi ich vất chất, phe nhóm mua chuộc.

Bởi vậy, vì sự tồn vong của đất nước, dân tộc, vì danh dụ người làm tướng, danh hiệu anh hung, vì sự nghiệp chống quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc, cần phải gạt Phùng Quang Thanh ra khỏi danh sách dự kiến cấu tạo vào các chức vụ trong’’tứ trụ triều đình’’ để ông ta về vườn hưởng số tài sản kếch xù mà mấy năm qua vơ vét được!

Nhất là ứng cử làm Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12 thì lại càng không cho!

Tác Giả Diệp Kính Thiên

Nguồn: Internet